Hướng dẫn lặn tự do
Tuesday, July 6th, 2010Chỉ cần trang bị tối thiểu – kính lặn và chân nhái, bạn có thể tận hưởng niềm vui với biển
Chỉ cần trang bị tối thiểu – kính lặn và chân nhái, bạn có thể tận hưởng niềm vui với biển
Đọc một lượt từ đầu bài đến cuối kể ra cũng gật gù. Tác giả phân tích có tình có lý theo cách hiểu của bản thân rằng là dân Phượt thì phải đi như thế nào, phải quan tâm đến cái gì, phải lướt qua những điểm đến nào để hưởng cái đẹp, cái thú, rồi thì những kẻ mới được xướng cái danh xưng mới “Phượt” đang có những phẩm chất gì, ra làm sao. Đọc rồi suy nghĩ toát mồ hôi vì hóa ra theo tác giả dân Phượt phải có nhiều phẩm chất cao đẹp lắm thì mới xứng. Đọc một hồi thấy chính người viết cũng “nhảm” như bài viết vậy, lầm tưởng cho cái chữ “Phượt” trở nên to tát giống với những thế hệ đuổi 8x mới được nhắc đến trong bài, hay lâu rồi ngồi nhà không đi đâu, chỉ lấy ý kiến của một đại cao thủ mà viết thành một bài quy kết cho toàn giới ham mê chạy xe trên những con đường.
Những con ngựa sắt chở theo nhiều nhiệt huyết – Ảnh: Lam Linh
Phượt hay sự khủng hoảng của lớp trẻ?

Điểm Cực Bắc thiêng liêng, nơi rất nhiều dân phượt muốn chinh phục
Cách đây ít hôm, tôi được một cô em đang học một trường đại học ở Hà Nội, với biệt danh cugu89, một tay phượt “nghiệp dư” thuộc thế hệ nửa sau 8X nhắn cho một cái tin cụt lủn trên Offline: “Tối thứ 6 tuần này, nếu anh rỗi thì phượt. Toàn dân đít 8 cả. Cung đường mới rất đẹp”. Tôi tò mò gọi điện hỏi lại thì hóa ra đó là cung đường Hà Nội – Lào Cai – Sa Pa – Tam Đường – Than Uyên – Mù Căng Chải – Yên Bái – Hà Nội. Vậy là tôi kiếu vì cung đường này tôi đã đi nhiều. Thế nhưng, tôi cứ băn khoăn nên hỏi lại là có hai ngày mà đi cung đường gần nghìn cây số như thế thì suốt ngày phải ngồi xe máy lao vù vù, cũng chẳng biết được những nơi mình đến là gì, thì lập tức tôi nhận được câu trả lời đầy vẻ khiêu khích. Rằng, thế hệ chúng tôi đã trở nên chậm chạp và lỗi thời rồi. Phượt trẻ bây giờ là xăng đổ đầy bình, đi được càng nhiều cung đường, đến được càng nhiều địa điểm trong một thời gian ngắn nhất càng tốt. Và, tôi thấy choáng trước những kinh nghiệm của một ”phượt trẻ” như cugu89. Tôi cam đoan rằng, nếu những lời lẽ này đến tai một “phượt gia” chân chính nào đó, chắc chắn cô em cugu89 của tôi sẽ bị sạc cho một bài giáo lý nghiêm khắc về những quy tắc của nhà phượt.
Keiichi Iwasaki, chàng trai người Nhật, 36 tuổi, chu du từ châu Á tới châu Âu trên chiếc xe đạp nhỏ bé trong suốt 7 năm. Dưới đây là hình ảnh của Keiichi trên những miền đất anh đi qua. Ảnh trên SWNS.
Từ ngày 1/4, Tàu nhà hàng Sài Gòn giới thiệu chương trình ẩm thực tiệc buffet trên 40 món chọn lọc, hấp dẫn, cùng các chương trình hát với nhau, phục vụ giải trí xem phim, chơi cờ vua, cờ tướng…
Tàu nhà hàng Sài Gòn (bến Bạch Đằng, quận 1, TP HCM) có sức chứa 700 khách, được thiết kế đẹp, gồm 3 tầng, mỗi tầng phục vụ theo một phong cách riêng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách nhất là các đoàn khách nước ngoài đi theo tour. Tầng 1 và tầng 2 phục vụ ăn uống và chương trình ca nhạc. Tầng 3 phục vụ ăn uống và ngắm cảnh trên sông.
Tàu Nhà hàng Sài Gòn hoạt động chính diễn ra vào ban đêm. Từ 17h tàu đậu tại bến Bạch Đằng, bắt đầu đón khách. Khoảng 20h30 tàu bắt đầu nhổ neo rồi bến Bạch Đằng để đưa du khách theo đường sông đến Nhà Bè, sau đó quay trở lại bến lúc 21h30.
Tàu nhổ neo, hướng ra dòng sông lộng gió, mang lại cho khách những cảm giác thật thoải mái, thú vị. Đây cũng là thời điểm khá tốt để du khách có dịp ghi lại những hình ảnh khá bắt mắt của thành phố và đời sống sông nước lúc về đêm.
Món ngon truyền thống các món thủy hải sản như tôm sú hấp nước dừa, gỏi hải sản, lẩu hải sản, cua hấp, lẩu chua cá lóc, cua hấp bia… bán theo hình thức set menu gồm 6 món các loại, giá khoảng 10 USD/khách, hoặc đến đây khách có thể tự gọi món, với giá tối thiểu 20.000 đồng/món. Miễn phí nước uống, kem.
(Theo Tuổi Trẻ)