Bài viết trong chuyên mục ‘Khám Phá Cuộc Sống’

« Previous Entries

Ẩm thực trên du thuyền Sài Gòn

Wednesday, August 23rd, 2006

Từ ngày 1/4, Tàu nhà hàng Sài Gòn giới thiệu chương trình ẩm thực tiệc buffet trên 40 món chọn lọc, hấp dẫn, cùng các chương trình hát với nhau, phục vụ giải trí xem phim, chơi cờ vua, cờ tướng…

taunhahangsaigon.jpgTàu nhà hàng Sài Gòn (bến Bạch Đằng, quận 1, TP HCM) có sức chứa 700 khách, được thiết kế đẹp, gồm 3 tầng, mỗi tầng phục vụ theo một phong cách riêng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách nhất là các đoàn khách nước ngoài đi theo tour. Tầng 1 và tầng 2 phục vụ ăn uống và chương trình ca nhạc. Tầng 3 phục vụ ăn uống và ngắm cảnh trên sông.

Tàu Nhà hàng Sài Gòn hoạt động chính diễn ra vào ban đêm. Từ 17h tàu đậu tại bến Bạch Đằng, bắt đầu đón khách. Khoảng 20h30 tàu bắt đầu nhổ neo rồi bến Bạch Đằng để đưa du khách theo đường sông đến Nhà Bè, sau đó quay trở lại bến lúc 21h30.

Tàu nhổ neo, hướng ra dòng sông lộng gió, mang lại cho khách những cảm giác thật thoải mái, thú vị. Đây cũng là thời điểm khá tốt để du khách có dịp ghi lại những hình ảnh khá bắt mắt của thành phố và đời sống sông nước lúc về đêm.

amthuctrenduthuyensaigon.jpgMón ngon truyền thống các món thủy hải sản như tôm sú hấp nước dừa, gỏi hải sản, lẩu hải sản, cua hấp, lẩu chua cá lóc, cua hấp bia… bán theo hình thức set menu gồm 6 món các loại, giá khoảng 10 USD/khách, hoặc đến đây khách có thể tự gọi món, với giá tối thiểu 20.000 đồng/món. Miễn phí nước uống, kem.

(Theo Tuổi Trẻ)

Viết trong chuyên mục Khám Phá Cuộc Sống | Chưa có lời bình »

Cà phê Hiend - HCM

Wednesday, August 23rd, 2006

cafehiend.jpgMột giọng nam trầm cất lên, giọng hát nghe như dội ra từ lồng ngực, ấm áp và nồng nàn. Tạo nên những dòng chảy du dương đầy xúc cảm ấy chính là cái sân khấu nhỏ đặt mấy chiếc loa, đầu đĩa CD và hàng lô ampli bóng đèn. Nhắm mắt lại, như nghe thấy cả tiếng gõ nhịp sống động, tưởng tượng thấy được cả cơ mặt của người nghệ sĩ đang biểu diễn. Lần đầu tiên đến quán cà phê Hi-end, bạn sẽ ngạc nhiên với những cảm xúc như thế.

Hi-end không phải là quán cà phê thông thường, chủ quán đã cố tình xây dựng nơi này thành một phòng nghe nhạc đẳng cấp “pro”. Diện tích của quán được tính toán thật chi tiết cả chiều dài, chiều rộng, lẫn chiều cao để tạo ra một không gian âm thanh cực kỳ tinh khiết, trong trẻo. Ngay cả việc bố trí bề mặt phòng, diện tích tường, trần, hệ thống cách âm ra sao cũng là một bài toán không dễ giải. Đó là chưa kể đến việc bố trí, lắp đặt loa, bàn ghế cho khách ngồi sao cho người thưởng thức cảm nhận được âm thanh hay nhất.

cafehiend1.jpg

cafehiend2.jpg

Thế nên, đối với dân chơi Hi-end, quán ra đời làm say lòng dân nghiện các thể loại nhạc country, jazz, pop, folk. Một đặc điểm đáng yêu nữa của quán là không gian nhỏ, gần gũi nên những dân nghe nhạc thường dễ quen nhau. Đặc biệt, chủ quán là dân trong nghề, anh có thú vui chia sẻ với mọi người niềm đam mê âm thanh Hi-end của mình và kho sưu tập những chiếc CD độc trên thê giới.

Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP HCM.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Viết trong chuyên mục Khám Phá Cuộc Sống | 2 lời bình »

Cafe Sỏi Đá - HCM

Wednesday, August 23rd, 2006

Sỏi Đá là một quán cà phê khá lãng mạn nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Khi mới bắt đầu khởi công xây dựng, quán đã thu hút không ít sự chú ý của dân ghiền những quán cà phê có không gian “art”.

caphesoida.jpgKhông giống những quán cà phê thời thượng có kiểu decor hiện đại trong những ngôi nhà hộp kín bưng, Sỏi Đá có không gian thoáng mát với nhiều cây xanh và kiến trúc theo hướng mở, trông giống như một ngôi nhà hóng gió, bốn hướng đều trống trải.

Giống như cô gái cởi bỏ những lớp áo ngoài, màu của những mảnh tường gạch trần lộ ra dưới những tán cây xanh và đám dây leo, đẹp mộc mạc dưới ánh nắng mai.

Những con đường lát sỏi đá sẽ dẫn khách đến vị trí ngồi thư giãn khác nhau, nơi nào cũng nhìn thấy hoa, lá, cây cỏ xanh tươi, mát dịu.

Chọn chỗ ngồi ở tầng trệt, bạn sẽ được ngắm thác đá cuội xếp chồng lên nhau và nghe tiếng nước chảy nhẹ nhàng qua khe đá. Bạn cũng sẽ nhìn thấy một sân khấu nhỏ ngoài trời, ở đó các nhạc công, ca sĩ sẽ biểu diễn những chương trình ca nhạc trữ tình vào mỗi buổi tối.

Nếu thích trò chuyện với bạn bè, hãy chọn chỗ ngồi trên lầu 2, không gian ở đây rất yên tĩnh và trong lành, lại còn có nhiều sách báo và tạp chí để sẵn trên giá sách. Đây cũng là một chỗ trốn nắng dễ chịu, cơn mưa nhân tạo trên mái ngói sẽ làm dịu cái nắng tháng 5 giữa Sài Gòn nóng bức.

Những đêm rằm, trời sáng trăng, ở Sài Gòn khó tìm thấy nơi nào ngồi ngắm ánh trăng lên và hóng chút gió khuya thì hãy ghé Sỏi Đá, trên sân thượng sẽ có một vài bàn nhỏ dành riêng cho bạn.

Cà phê ở Sỏi Đá đậm đà và thơm ngon, đó là loại cà phê được pha chế theo một công thức riêng theo gu của dân Sài Gòn nghiện cà phê.

Ngoài ra, thực đơn nước uống của quán Sỏi Đá cũng khá phong phú với nhiều món sinh tố, nước ép trái cây, trà và một số loại rượu nhẹ.

Theo SGTT, buổi trưa, quán Sỏi Đá có phục vụ cơm trưa văn phòng với những món ăn kho, xào, canh được chế biến khéo léo, sạch sẽ, thực đơn thay đổi hằng ngày.

Giá một phần cơm trong khoảng 15.000 đồng. Bạn còn được phục vụ trà đá miễn phí. Sau khi ăn cơm, bạn có thể ngồi thư giãn và tán gẫu thoải mái ở đây.

Địa chỉ:
Cà phê Sỏi Đá, 6B Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP HCM
http://www.cafesoida.com/

Viết trong chuyên mục Khám Phá Cuộc Sống | 2 lời bình »

Đêm trên đỉnh Lang Bian

Wednesday, August 23rd, 2006

TT - Được nghỉ một tuần, máu “xê dịch” trong tôi tự nhiên nổi lên. Thế là một mình một ngựa, cưỡi xe máy từ Huế vào Đà Lạt để rủ rê những bạn trẻ xứ sương mù làm một chuyến chinh phục đỉnh Lang Bian về đêm.

langbian.jpgLời chào của núi

“Con ngựa” vừa rống lên những tiếng đầu tiên khi chạm trán với mấy cái dốc ngoạn mục của đèo Ngoạn Mục, tôi đã gọi cho cô bạn học Đại học Đà Lạt: “Ê, mai trèo Lang Bian nha, đang máu lắm đây!”. Từ Đà Lạt, ngồi xe lam vài chục phút, Lang Bian đã sừng sững trước mặt.

Sau cái màn kì kèo giảm vé (sinh viên mà!), cả bọn bắt đầu “đăng sơn”. Để lên đỉnh Lang Bian, du khách thường theo xe Jeep dịch vụ của khu du lịch. Cả bọn bốn tên đều là sinh viên quyết định chinh phục theo đường mòn. Đồ đạc mang theo được chia cho hai chàng sinh viên. Tôi “tình nguyện” nhận lấy phần bánh mì, trái cây, nước uống… nặng trình trịch và “Một… hai… ba… Tiến!”.

Nắng hắt ngang những quả đồi dưới chân núi. Bầy ngựa thong dong gặm cỏ. Mấy chú ngựa non chốc chốc lại nhảy cỡn lên vui đùa. Qua cây cầu treo và khu vườn xinh xắn, cả bọn rẽ vào con đường nhỏ xíu còn hằn những dấu chân ngựa. Con đường ngoằn ngoèo, có lúc dốc dựng, đi đoạn lại gặp một tảng đá to nằm chắn ngang lối. Hai bên đường là những cây thông già xù xì gốc. Vài người đi rừng về, biết chúng tôi định chinh phục đêm Lang Bian, tặc lưỡi: “Rồ!”.

Ba tên “thổ địa” nhìn trời vẻ lo lắng. Cô bé Giang - được giao nhiệm vụ làm “hướng dẫn viên” của cả nhóm - lo ngại: “Mưa là chết cả nút đó!”… Mưa thật, mưa xối xả. May mà cả bọn đã thủ sẵn mấy cái áo nilông. Tôi cứ lo ngay ngáy cho cái máy ảnh dù đã được bao bọc khá cẩn thận. Mưa ướt, trèo dốc làm cả bọn mệt và đói lả. Thế là hiển nhiên mớ thức ăn tôi mang theo chẳng mấy chốc mà vơi và nhẹ đi thấy rõ. Lời chào của núi thật dữ dội và ấn tượng!

“Đêm trắng” Lang Bian

Vật lộn mãi với con đường dốc và trơn trượt, rồi chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi. Hai nàng sinh viên té lên té xuống lấm lem cả người.

Tôi ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh dễ chịu. Cảnh vật trải rộng bốn phía. Dưới kia hồ Đankia trong vắt, Đà Lạt với những ngôi nhà bé như hộp diêm. Những đám mây treo lơ lửng tưởng với tay ra là bắt được… Mưa lại rơi lất phất, chấm êm nhẹ trên gáy nghe mát lạnh. Mà hình như chẳng phải mưa. Là sương. Bỗng chốc cả núi rừng trắng xóa. Chúng tôi đang đứng trong mây, trong sương.

Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một mỏm đất tương đối cao ráo, giăng bạt đóng trại, khẩn trương chuẩn bị bữa tối. Sau cơn mưa, củi ướt hết cả. Cũng may có đem theo giấy báo và kiếm được vài vỏ hộp nhựa du khách bỏ lại nên mới hong khô được củi. Bếp lửa được nhen lên, lớp củi dưới cháy đượm hong khô lớp trên.

Gió thổi thốc từng đợt. Dù đã trùm kín từ đầu đến chân, ngồi bên bếp lửa cháy rực, cả bọn vẫn phải vừa xuýt xoa vừa hát cho đỡ lạnh. Đêm Lang Bian trời trong vắt, trăng rằm tròn vạnh chiếu rõ dải mây trắng vắt ngang lưng núi. Dưới xa, Đà Lạt sáng rực những ánh đèn. Tôi ngây người trước vẻ đẹp của đêm Lang Bian…

Một đêm ngắm trời sao, nghe tiếng gió gào thét giữa đỉnh Lang Bian, mặt trời ửng dần phía đông  đẹp đến sững sờ. Bầu trời, núi rừng và thành phố dưới xa choàng lên mình một sức sống diệu kỳ. Cả bọn hét lên một tiếng thật to chào ngày mới rồi cùng nắm tay nhau theo triền dốc men xuống phía hồ Đankia - dòng nước mắt chàng K’lang khóc vợ. Bàn tay cô bé Giang nằm yên trong tay tôi, mềm và mát dịu như nắng gió Lang Bian buổi sớm…

NGUYỄN DUY NGỌC
Báo Tuổi Trẻ Online

Viết trong chuyên mục Khám Phá Cuộc Sống | Chưa có lời bình »

Nhâm Nhi Cafe Run

Wednesday, August 23rd, 2006

dalat_nham_nhi_cafe_run.jpgĐối với người hay uống cà phê thì chất lượng, giá cả, vị trí luôn được nhắm tới. Tại Đà Lạt bạn có thể thưởng thức ly cà phê… run.

Thường du khách luôn có sở thích được ở gần, được đi chơi ở khu trung tâm Đà Lạt nên phần đông cũng thích uống cà phê sáng hay tối ở quanh khu Hoà Bình.

Ở các đường gần chợ Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu, Trương Công Định hay Nguyễn Văn Trỗi đều có khá nhiều quán cóc dành cho người lao động Đà Lạt, đặc biệt là khu vực quanh bến xe Tùng Nghĩa (gồm đầu hai đường Phan Bội Châu và Nguyễn Văn Trỗi).

Trong ký ức của người yêu Đà Lạt và lên Đà Lạt nhiều lần có lẽ không thể quên được quán cà phê Tùng nằm ở ngay khu Hoà Bình chỉ phục vụ với một loại nhạc cổ điển, hoà tấu dành cho người sành nhạc lại sành cà phê. Chất lượng cà phê ở đây đã được khẳng định từ cách đây hàng chục năm.

Du khách nước ngoài cũng hay ghé vào quán này. Vào ban đêm, nếu muốn có một không gian lý tưởng và cảm giác lạ, du khách có thể ghé quán cà phê cáp treo. Ở đây du khách có thể vừa thưởng thức cà phê vừa đi cáp treo.

Nhưng nếu có thời gian rảo bộ thì nên đến quán Valentin ở đường Hồ Tùng Mậu (bên khách sạn Palace) nơi đây có nhạc tuyển rất hay phù hợp nhiều đối tượng và có vị trí đẹp có thể ngắm tháp ăngten bưu điện vào ban đêm và ngắm một phần phố xá trung tâm vào ban ngày.

Hay quán Bích Đào (gần Dinh Bảo Đại) có nhạc tuyển và khung cảnh đẹp, yên tĩnh.

Nếu muốn có cảm giác mạnh, khách có thể ghé vào hai nhà hàng bên bờ hồ Xuân Hương là Thủy Tạ và Thanh Thủy. Ở đây sẽ có món “cà phê run” khi ngồi ngoài trời vào nửa buổi chiều trở về khuya. Đặc biệt lưu ý du khách là do có vị trí “chiến lược”, diện tích lại nhỏ, nên giá cả ở hai nhà hàng này, nhất là Thủy Tạ có cứng hơn nhiều so với các quán bên ngoài.

 Nhưng bù lại, vào hai tối trong tuần nhà hàng có phục vụ du khách món “âm nhạc dân tộc” do chính một số nghệ sĩ của Đà Lạt biểu diễn, hoặc du khách có thể yêu cầu được nghe đàn dương cầm.

Nếu là người từ TP HCM lên vốn đã quen với thương hiệu cà phê Trung Nguyên thì đã có quán cà phê Trung Nguyên ở dưới dốc đường 3 tháng 2 (tầng trệt và lửng của khách sạn Golf 2) hoặc một số quán cà phê Trung Nguyên ở khu vực xung quanh ĐH Đà Lạt.

Hiện nay Đà Lạt có thêm rất nhiều quán cafe đẹp, lịch sự có phục vụ ăn nhẹ, ăn sáng như An Tiến ở đường Lê Hồng Phong, Đà Lạt Phố ở đường Hoàng Văn Thụ, Hương Ca ở đường Trần Phú, Nam Giao, Nguyễn Đình ở đường Chu Văn An.

Đối với người thích có vị trí đẹp để ngắm trời đất Đà Lạt (phù hợp với phần đông du khách) thì không gì lý tưởng bằng dãy quán cà phê lưng chừng dốc lên khu Hòa Bình.

(Theo Du Lịch và Giải Trí)

Viết trong chuyên mục Khám Phá Cuộc Sống | Chưa có lời bình »

« Previous Entries

  • Chuyên mục

    • ! Nhật Ký Online ! (10)
    • iPhone (6)
    • Khám Phá Cuộc Sống (7)
    • Nghệ Thuật Sống (5)
  • Lưu trữ

    • August 2008
    • May 2008
    • April 2008
    • March 2008
    • February 2008
    • December 2007
    • June 2007
    • February 2007
    • December 2006
    • September 2006
    • August 2006
  • Thống Kê

      Số lượt truy cập: 64313


  • 

    Copyright © 2005-2007 Nguyễn Hoàng Phương
    Powered by WordPress
    Entries (RSS) and Comments (RSS).