Bài viết trước: « Phản biện “Phượt – Sau ba lần sẽ thành trò nhảm”
Bài viết tiếp theo: Thước Lỗ Ban »

Trekking Bidoup 2009 – 2010 Phước Bình

Mất thời gian 6 tháng từ lúc tìm ý tưởng đến lúc vạch cung đường, liên hệ kiểm lâm, porter và cả hai vườn quốc gia Bidoup – Phước Bình, anh BigMinh hào hứng tổ chức một chuyến trekking hoành tráng trên cung đường thật sự ý nghĩa và chưa từng ai đi qua. Cung đường trekking từ vườn quốc gia Bidoup (Lâm Đồng) băng rừng đến vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận), một cung đường mà bác sĩ Yersin đã từng khám phá nhưng đi không thành công.

Anh BigMinh, người lãnh đạo đoàn, một phượt gia kỳ cựu luôn hướng về núi rừng. Anh trầm tính, tin cậy, luôn thân thiện và hòa nhã với tất cả thành viên trong đoàn. Anh là chất xúc tác để các thành viên trong đoàn đoàn kết với nhau để cùng cảm nhận vẻ đẹp của núi rừng. Anh là linh hồn, trái tim của nhóm 442

Ngày 30/12/09:

Tôi đến tập trung tại bến xe Thành Bưởi lúc 20h30. Mọi người đã đến đủ. Một số người thì háo hức cười nói vui vẻ vì sắp được đi chơi, một số người như anh Tuấnnd, Nga, Giang… thì ngẹn ngào bùi ngùi chia tay vì không thể đi được. Không khí rất đặc biệt.. vừa hào hứng vừa quyến luyến. Tôi tranh thủ trò chuyện tán gẫu một lúc rồi lên xe.

Chúng tôi lên xe. Cả nhóm ngồi cuối xe trò chuyện rôm rả. Mặc dù rất hào hứng nhưng ai cũng tranh thủ ngủ một chút để giữ sức.

Đến Đà Lạt lúc 4h sáng, chúng tôi tranh thủ thưởng thức sữa đậu nành nóng, bún bò Đà Lạt trước khi chia tay văn minh để về với núi rừng. Cái lạnh nhè nhẹ, Đà Lạt với Festival hoa làm nao lòng du khách. Nhưng chúng tôi đã trót yêu rừng hơn :D

Đến 5h sáng, xe đến đón chúng tôi tại bùng binh Bồ Câu. Chúng tôi đến nhà vợ chồng chị Chengium để đón anh Vân và nhận đồ đạc cùng thức ăn của đoàn do vợ chồng chị chuẩn bị từ trước.

Anh Vân là dân lâm nghiệp, rất yêu rừng và có kiến thức uyên bác về rừng. Anh đã đi rất nhiều rừng, đi cực khỏe. Chuyến đi thành công là nhờ vào sự dẫn đường của anh. Tính tình rất hòa nhã, thân thiện, luôn xông xáo giúp đỡ mọi thành viên trong đoàn. Mỗi khi đến nơi dựng trại, anh không nghỉ mà lao vào nấu nướng, tính toán đường đi một cách không mệt mỏi.

Xe tiếp tục lên đường đi đến Trạm kiểm lâm vườn quốc gia Bidoup

Chính thức chia tay với văn minh, chúng tôi bắt đầu về với rừng

Ruadibo – Hiệp: là người nhỏ tuổi nhất đoàn. Là một người dễ thương, rất hiền. Không bao giờ nề hà việc chung việc riêng, hăng hái tham gia mọi việc giúp đỡ cho đoàn. Dù nhỏ tuổi nhưng Hiệp vẫn thể hiện là một người tin tưởng, là một leader tương lai.

Trong đoàn, những thành viên 442 đã từng đi Bidoup 2 lần trước, bây giờ gặp lại các anh kiểm lâm tình cảm rất là xúc động. Bùi ngùi trao tặng một tí quà lưu niệm trước khi vào rừng

Anh Tùng là một thành viên cực kỳ đặc biệt trong đoàn. Anh rất yêu thích du lịch, hay đi khắp nơi khám phá, kể cả đi một mình. Nhìn vóc dáng của anh, rất nhiều người nghĩ rằng làm sao anh đi nổi những chuyến đi trekking cực khổ như vậy? Nhưng anh đi khỏe, rất khỏe. Anh luôn xông pha đi đầu để quay phim, chụp hình cho cả đoàn. Trầm tính, quan tâm đến mọi người, yêu thiên nhiên và rất hòa đồng. Anh là một phượt gia thật sự. Anh là trai chưa vợ, đang tuyển người yêu, mại zô mại zô :D

Chúng tôi cùng chụp ảnh lưu niệm

Thức ăn và đồ dùng trong đoàn được chia cho 2 porter khuân vác. Đoàn chúng tôi gồm 18 người (trong đó có 2 kiểm lâm, 2 porte) bắt đầu tiến vào rừng

Cứ thong thả, vừa đi vừa ngắm rừng… mệt thì nghỉ… khỏe lại đi… Đến 11h30 chúng tôi dừng lại ăn trưa

Đi mệt nên ăn thật là ngon. Mọi người lại chuyện trò rôm rả. Ăn xong, nằm kềnh ra đường ngủ ngước nhìn trời xanh

Ngắm chán chê chúng tôi lại lên đường

Đến khoảng 2h30 chiều chúng tôi đến trại 1. Mọi người tản ra cột võng để chuẩn bị chổ ngủ cho buổi tối. Đây là chổ ngủ của tôi

Mắc võng xong, chúng tôi ào xuống suối tắm. Suối lạnh ngắt. Ai cũng tắm nhanh rồi lên. Đốt lửa trại, ngồi uống cafe và trò chuyện

Trong khi đó, anh Vân miệt mài tính toán cung đường cho ngày hôm sau

Và anh tichuot thì luôn xông xáo nấu nướng cho đoàn

Anh tichuot là một người nói ít làm nhiều, đáng tin cậy. Anh có sức khỏe tuyệt vời, luôn là người chăm lo mọi thứ cho đoàn. Mỗi lần dừng chân, mọi người có thể nghỉ mệt nhưng anh vẫn tiếp tục nấu nướng, giúp các bạn cột võng, dựng trại… Anh xứng đáng là một người chốt đoàn đầy tin tưởng. Trai chưa vợ, đang tuyển người yêu, mại dô :D

Cuối cùng trời vừa sập tối thì chúng tôi quây quần cũng bữa cơm tối. Rượu được rót ra, chúng tôi bắt đầu giới thiệu về nhau. Sau vài vòng rượu, không khí bắt đầu thân mật, mọi người lại hào hứng nói về rừng, về những cung đường đã đi và sẽ đi. Một lời nói của anh BM làm tôi nhớ mãi “chúng tôi đến với rừng bằng một tình yêu không vụ lợi”. Chúng tôi cùng hát theo bài hát Happy New Year của ABBA phát ra từ cặp loa nhỏ… không khí lắng đọng, lãng mạn…

Đêm dần khuya. Những người còn uống rượu được thì tiếp tục tâm sự. Tình cảm trào dâng, lời nói trở nên hào sảng. Hai anh kiểm lâm rất hứng thú với phượt. Một số bạn khác không uống được rượu thì đi ngủ sớm hoặc ngồi quanh đống lửa cho ấm…

Ngồi cạnh đống lửa nghe anh tachcaphe trò chuyện. Thật ngưỡng mộ anh với lịch trình du lịch hấp dẫn khắp nơi trên thế giới…

Anh tachcafe – Du: Một phượt gia thật sự. Anh đã đi thật nhiều nơi trên thế giới, là một kho kiến thức về văn hóa nhiều nước. Tôi ngưỡng mộ khả năng săn vé máy bay giá rẻ của anh, một kỹ năng thật sự pro. Anh hiền, ít nói, luôn tận tụy lo lắng cho mọi người trong đoàn.

Đêm ngủ với núi rừng

Đêm trên Bidoup rất lạnh. Mặc dù nằm gọn trong túi ngủ với võng, tăng… tôi vẫn thấy rất lạnh không tài nào ngủ nổi. Cố chợp mắt để giữ sức đến gần sáng, nhìn thấy đống lửa bập bùng thì tôi quyết định ôm túi ngủ đến gần đống lửa để ngủ. Cảm giác ấm áp, thoải mái, tôi ngủ được một giấc ngon lành

Trời sáng. Chúng tôi hạ trại, dọn dẹp xung quanh. Tất cả đồ dùng, rác không dùng đến đều được tập trung để đốt sạch

Đón chào năm mới bằng một buổi sáng yên bình giữa thiên nhiên. Ăn sáng với mì gói, cơm, trứng chiên, patê… ngon thật là ngon :)

Chúng tôi tiếp tục lên đường. Chia tay Bidoup. Chúng tôi ai cũng háo hức mong muốn chinh phục Hòn Chang, đỉnh núi mà chưa từng có khách du lịch nào đặt chân đến. Đường đi cũng bắt đầu thay đổi…

Khi nào mệt, chúng ta lại nghỉ, ngắm rừng :)

Tiếp tục đi, chúng tôi bắt đầu tiến vào rừng rậm. Có nhiều cây rất to. Anh Vân luôn miệng giới thiệu về các loại cây, chúng tôi có thêm thật nhiều kiến thức thật quý.

Đi mãi đến trưa cũng đến suối nước. Anh Vân thông báo rằng tiếp tục đi thì chưa biết bao giờ mới gặp suối tiếp theo. Đoàn quyết định dựng trại nghỉ trưa tại đây

Anh tichuot lại xông xáo cùng mọi người nổi lửa để làm món khô cá lóc biển hồ nướng trộn xoài thật ngon

Trong khi đó, anh BM bắt đầu thiết lập nhà máy lọc nước BM. Trong chuyến phượt qua Mỹ lần trước, anh đã tậu về khá nhiều đồ chơi, trong đó có hóa chất lọc nước mà ngay cả vũng nước sình trâu nằm cũng có thể lọc để lấy nước uống.

Anh Lê Hoàng: một chàng trai hiền lành đậm chất miền tây. Anh rất dễ thương, mỗi lần leo dốc thấy anh đứng thở mệt quá mệt quá nhưng anh lại luôn là trong nhóm những người đi đầu :D Anh không ngại khó, luôn xông xáo phụ giúp mọi người trong mọi việc. Những câu pha trò của anh giúp tạo nên nhiều tiếng cười vui vẻ.

Nghỉ trưa xong, chúng tôi tiếp tục lên đường chinh phục Hòn Chang

Cứ đi, lúc lên, lúc xuống rồi lại lên… chúng tôi cũng đến đỉnh

Sau khi định vị, chúng tôi vẫn chưa lên đỉnh Hòn Chang. Tiếp tục tìm đường đi… bắt đầu đi xuống…

Đi một lát thì hết đường. 2 porter nói rằng tiếp tục đi thì sẽ đến một bản dân tộc. Sau khi hội ý, đoàn chúng tôi quyết định quay lên đỉnh để tìm đường chinh phục Hòn Chang

Bắt đầu băng rừng chinh phục Hòn Chang

Đến 4h30 chiều, chúng tôi đã chinh phục được đỉnh Hòn Chang

Chúng tôi không thể dừng lâu mà phải nhanh chóng xuống núi để tìm nguồn nước và địa điểm hạ trại. Buổi tối trong rừng đến rất nhanh.

Đi mãi vẫn không tìm được suối. Chúng tôi đi đến khi trời tốt hẳn thì dựng trại trên đồi thông lãng mạn. Do rừng đang vào mùa khô, rất dễ cháy nên việc đốt lửa dễ làm cháy lan gây nguy cơ cháy rừng. Các anh kiểm lâm, porter và anh Vân bắt đầu đốt lửa một cách có kiểm soát để sưởi ấm cho đoàn.

Không có nước nên cả đoàn cũng không thể nấu cơm hay ăn mì được. Chúng tôi chia nhau, mỗi người nửa gói mì, ăn sống. Bắt đầu làm thịt 2 con gà, làm sống, bỏ hết bên trong, xiên cây nướng trên lửa. Sau khi nướng, 3 cô gái trong đoàn bắt đầu lột da bỏ, lấy phần thịt xé ra chia cho cả đoàn.

Ăn một tí rồi chúng tôi tranh thủ ngủ sớm để tiết kiệm nước hiện còn rất ít. Có bạn chỉ còn 100ml, có bạn đã hết không còn giọt nước nào.

Chợp mắt một lát rồi thức dậy sớm. Dọn dẹp mọi thứ, lại tán gẫu, chia nhau vài mẫu socola để chống đói

Ba bạn nữ trong đoàn. Đầu tiên là Nambyus – Trang. Trang là một cô gái thân thiện, dịu dàng, luôn cười. Bạn đã từng chinh phục nhiều cung đường khó khăn, rất yêu rừng. Dù chuyến đi có cực khổ đến đâu nhưng đôi môi luôn nở nụ cười rất tươi, không bao giờ biết than thở.

Yan – Diễm. Cô bé thích chụp hình và thích được chụp hình. Luôn thân thiện với tất cả mọi người, xông xáo nấu nướng mỗi khi dựng trại. Lúc hồn nhiên, lúc sâu lắng… cô bé làm nhiều người tâm đắc vì những câu nói sâu sắc của mình.

Dương. Cô bé lần đầu tiên đến với núi rừng. Dù cho lần đầu biết đến các bạn phượt, dù cho lần đầu đi vào rừng… nhưng cô bé thân thiện với tất cả mọi người, dịu dàng, đi khỏe, luôn trong tốp đầu tiên.

Chúng tôi khởi hành sớm đi về hướng Phước Bình. Cứ bước đi, lúc leo lên, lúc trèo xuống qua rất nhiều ngọn đồi…

Đi mãi, mệt thì dừng một chút chia nhau từng nắp nước…

Hay mót từng giọt nước còn sót lại trong ống túi nước

Tiếp tục đi đến lả người. Vừa đói, vừa khát… Anh dumiên sợ  tôi đi không nổi nên chốt sau cùng để động viên tôi đi

Anh DuMiên – Long. Một người rất thú vị. Anh yêu rừng hơn cả bản thân mình. Anh luôn có những suy nghĩ độc đáo. Anh hồn nhiên, hài hước, thân thiện. Tôi nhớ mãi anh BM kể rằng khi đi mệt quá, khát quá mà nghe anh DuMiên pha trò thì quên cả mệt “Anh BM, anh nghĩ là cỏ cây cũng biết làm tình không?” :D  Anh là một người đam mê du lịch, đã từng đi rất nhiều rừng, đam mê tìm đến những nơi thiên nhiên tuyệt đẹp…

Đi mãi… tôi bắt đầu lết lết… chợt thấy Porter xuất hiện đem theo một túi nước đầy :D Thì ra cả đoàn đã đến suối, porter đem nước lên cho người đi cuối. Tôi được porter vác giùm balo, còn 400m nữa là đến suối rồi :) Ôi! Sống rồi! :D

Cảm giác tuyệt vời. Khi mà bạn đói khát, bạn sẽ biết cảm giác thèm nước nó như thế nào :D Mọi người tha hồ uống nước, không cần lọc, không cần nấu… tôi lấy cái ca múc thẳng nước từ suối mà uống… đã! Các bạn đến trước bắt đầu lục đục làm thức ăn, nhóm còn lại tắm suối :)

Sau một đêm, một ngày nhịn đói nhịn khát, chúng tôi được một bữa trưa ngon tuyệt vời..

Chúng tôi nghỉ trưa ngắm cảnh bên dòng suối. Cảm giác thư thái nhẹ nhàng…

Anh Thumongto – Phúc: anh cá tính, rất hồn nhiên, vui tính. Anh cũng là thành viên đội cào cào chuyên đi off road. Có anh đi trong đoàn rất là vui, mang nhiều tiếng cười cho cả đoàn.Anh phóng khoáng, đàn ông. Anh là một chàng trai hấp dẫn, tiếc rằng đã lấy vợ :D

Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục lên đường về vườn quốc gia Phước Bình

Book Worm – Trí: ít nói, vui tính, là một người tin cậy, trầm tĩnh, đi rừng rất khỏe. Yêu thích núi rừng, hồn nhiên, Trí là chiếc cầu nối đầu tiên để có nhóm 442 ngày nay.

Đi mãi cũng sẽ đến Phước Bình ;)

Đến làng dân tộc

Rồi đến thế giới văn minh

Cả nhóm bùi ngùi chia tay bạn Dương về SG có việc gia đình. Anh tichuot đi về vườn quốc gia Phước Bình trước với anh kiểm lâm Phước Bình để lo mua đồ chuẩn bị bữa tối. Còn lại, cuốc bộ 6km :)

Đến VQG Phước Bình, mọi người xà vào quán nước để kêu cho mình một thức uống mà hồi sáng chết khát mơ đến. Riêng Trang và Diễm xông pha vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho cả đoàn

Ăn xong, chúng tôi quay về phòng. Phòng là một phòng rộng với hơn 10 giường 1m2. Cứ 2 người một giường, tôi và Trí nằm một giường. Chui vào túi ngủ, tôi ngủ sớm, giấc ngủ thật là sâu…

Buổi sáng dậy sớm với không khí yên bình, chầm chậm…

Tiết mục chụp ảnh lưu niệm

Trao cờ kỷ niệm cho VQG Phước Bình

Anh Tích kiểm lâm: Một người trẻ, nhiệt huyết, yêu rừng. Anh hòa đồng, giúp đỡ mọi người trong đoàn. Trong công việc, anh chững chạc, cẩn trọng… nhưng khi mọi người vui chơi anh cũng rất nhí nhảnh hồn nhiên :)

Anh Cường kiểm lâm: trẻ, sôi động, đầy nhiệt huyết. Khi nghe anh BM giới thiệu về các chuyến đi phượt của nhóm, anh hừng hực khí thế mong muốn được đi. Rất hồn nhiên, hòa đồng, nhiệt tình… anh như là một thành viên đã quen từ lâu của nhóm.

Chúng tôi bắt đầu lên xe buýt để ra biển Ninh Chữ. Chia tay anh Vân, 2 anh kiểm lâm và 2 porter để các anh về lại Đà Lạt. Chúng tôi đã lên rừng rồi… bây giờ thẳng tiến xuống biển thôi :D

Đoàn được bạn khoadanh đón tiếp, chúng tôi thẳng tiến đến quán Gái Mập

Đây là món tôi mơ màng khi chết khát trên rừng

Ăn hải sản no nê.. tiếp theo là màn tắm biển

Đón hoàng hôn biển

Tắm mãi, ngắm mãi cũng đói bụng chứ. Lẩu dê lẩu dê lẩu dê nào

Rồi lang thang cuốc bộ vào quán cafe đẹp như mơ

Ngồi tán gẫn hàng giờ đồng hồ để chờ đến giờ lên tàu… chúng tôi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm chuyến đi. Cảm giác ăn rừng ngủ rừng quá tuyệt vời! Anh BM lại hé lộ nhiều chuyến trekking sắp tới đầy hấp dẫn…

Đến giờ lên tàu. Lần đầu tiên tôi đi tàu lửa ngoại trừ chuyến tàu lửa du lịch dài 30km từ Đà Lạt – Trại Mát

Đến 8h sáng thứ hai là đến ga Sài Gòn. Chúng tôi chia tay nhau để trở về với cuộc sống thực tại. Chia tay núi rừng… tôi trở về với công việc. Hẹn nhé núi rừng ơi… tôi sẽ trở lại một ngày không xa.

Chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm rất đẹp. Được biết thế nào là tắm suối, là ngủ rừng, là toilet trong rừng :D Tuyệt tuyệt! Được đắm mình trong thiên nhiên, được trò chuyện thỏa thích với các bạn cùng sở thích di chuyển còn gì tuyệt bằng?

Film phần 1

Film phần 2

Film phần 3

Bài viết này được đăng vào ngày Tuesday 12 January 2010 lúc 1:09 pm trong chuyên mục ! Nhật Ký Online !.

4 lời bình cho bài viết “Trekking Bidoup 2009 – 2010 Phước Bình”

  1. hoang viết:
    13 January, 2010 vào lúc 11:07 am

    Viết tiếp đi chứ ! Đâu nhất thiết là phải hay như tui mới được (:-, Ít ra bài viết này củng ghi nhớ những kỷ niệm của một chuyến đi. Đừng để anh em chờ lâu nhe.

  2. hoang viết:
    14 January, 2010 vào lúc 10:34 am

    Đã lên rừng, phải xuống biển chứ !

  3. Sweet Heart viết:
    14 January, 2010 vào lúc 10:47 am

    Hihi, em chuẩn bị viết tới rồi :)

  4. hoang viết:
    15 January, 2010 vào lúc 1:46 pm

    Nghe gian hồ đồn rằng chuẩn bị có chuyến rừng ở Cam đó, chuẩn bị ngoan ngoãn đi để xin quota. ):-

Viết lời bình

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word



Copyright © 2005-2007 Nguyễn Hoàng Phương
Powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).